Sách nói Chuyện của Bắp Ăn Mơ Và Xóm Đồi Rơm - Cao Khải An
Ba tuoc MongtoCrixto - Alexandre Dumas

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Minh Hiền
Ngày gửi: 10h:25' 07-03-2024
Dung lượng: 3.1 MB
Số lượt tải: 3
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Minh Hiền
Ngày gửi: 10h:25' 07-03-2024
Dung lượng: 3.1 MB
Số lượt tải: 3
Số lượt thích:
0 người
BÁ TƯỚC MÔNGTƠ CRIXTÔ
Tác giả : Alexanđrơ Đuyma
Người dịch : Mai Thế Sang
(Dich theo nguyên bản tiếng Pháp : Le comte de
Monte Cristo
Nxb Calmann Levy - Paris).
Nhà xuất bản Văn học 2007
Khổ : 14.5 x 20.5. Số trang : 662
Hình thức : Bìa cứng
Thực hiện ebook : hoi_ls
(www.thuvien-ebook.com)
LỜI GIỚI THIỆU>
PHẦN I : MÁC XÂY
Chương I
TÀU CẬP BẾN
Chương 2
CHA VÀ CON
Chương 3
XÓM CATALĂNG
Chương 4
ÂM MƯU
Chương 5
BỮA TIỆC ĐÍNH HÔN
Chương 6
QUAN PHÓ BIỆN LÝ
Chương 7
HỎI CUNG
Chương 8
LÂU ĐÀI ÍP
Chương 9
TỐI HÔM LỄ ĐÍNH HÔN
Chương 10
PHÒNG NHỎ TRONG ĐIỆN TUYLƠRI
Chương 11
CON QUỶ ĐẢO CO
Chương 12
CHA VÀ CON
Chương 13
THỜI KỲ MỘT TRĂM NGÀY
Chương 14
NGƯỜI TÙ NỔI GIẬN VÀ NGUỜI TÙ MẤT TRÍ
Chương 15
SỐ 34 VÀ SỐ 27
Chương 16
NHÀ BÁC HỌC NGUỜI Ý
Chương 17>
CĂN BUỒNG CỦA LINH MỤC
Chương 18
KHO BÁU
Chương 19
LÊN CƠN LẦN THỨ BA
Chương 20
NGHĨA ĐỊA CỦA LÂU ĐÀI ÍP
Chương 21
ĐẢO TIBULEN
Chương 22
BỌN BUÔN LẬU
Chương 23
ĐẢO MÔNGTƠ CRIXTÔ
Chương 24
LÓA MẮT
Chương 25
NGUỜI LẠ MẶT
Chương 26
QUÁN TRỌ CẦU SÔNG GÁT
Chương 27
CÂU CHUYỆN KỂ
Chương 28
CUỐN SỔ NHÀ TÙ
Chương 29
Ở NHÀ ÔNG MOREN
Chương 30
NGÀY MỒNG 5 THÁNG CHÍN
PHẦN II : NƯỚC Ý
Chương 31
THỦY THỦ XIMBÁT
Chương 32
TỈNH GIẤC MƠ
Chương 33
NHỮNG TÊN CUỚP THÀNH RÔMA
Chương 34
LỘ DIỆN
Chương 35
ÁN HÌNH MADÔLÁTA
Chương 36
HỘI HÓA TRANG THÀNH RÔMA
Chương 37
NHỮNG HẦM MỘ Ở NHÀ THỜ THÁNH XÊBÁTCHIÊN
Chương 38
NƠI GẶP GỠ
PHẦN III : CHẠM TR
Chương 39
NHỮNG VỊ KHÁCH ĐẾN
Chương 40
BỮA ĂN
Chương 41
GIỚI THIỆU
Chương 42
ÔNG BECTUYXIÔ
Chương 43
NGÔI NHÀ ÔTƠI
Chương 4>
MỐI THÙ TRUYỀN KIẾP
Chương 45
TRẬN MƯA MÁU
Chương 46
TÀI KHOẢN VÔ HẠN ĐỊNH
Chương 47
CẶP NGỰA MÀU ĐỐM XÁM
Chương 48
TƯ TƯỞNG
Chương 49
HAYĐÊ
Chương 50
GIA ĐÌNH MOREN
Chương 51
CẶP TÌNH NHÂN BẤT DIỆT
Chương 52
CHẤT ĐỘC
Chương 53
VỞ NHẠC KỊCH
Chương 54
THỊ TRUỜNG LÊN XUỐNG
Chương 55
THIẾU TÁ CAVANCĂNGTY
Chương 56
ANGĐRÊ CAVANCĂNGTY
Chương 57
KHU VUỜN TRỐNG
Chương 58
NOACHIÊ ĐƠ VINLƠPHO
Chương 59
CHÚC THƯ
Chương 60
TRẠM ĐIỆN BÁO
Chương 6>
MỘT PHƯƠNG PHÁP TRỪ SÂU
PHẦN IV : TRỪNG PHẠT
Chương 62
NHỮNG BÓNG MA
Chương 63
BỮA TIỆC
Chương 6 4
NGƯỜI ĂN MÀY
Chương 65
CẢNH VỢ CHỒNG
Chương 66
HÔN ƯỚC
Chương 67
VĂN PHÒNG QUAN CHUỞNG LÝ
Chương 68
BUỔI KHIÊU VŨ MÙA HÈ
Chương 69
THẨM TRA
Chương 70
BUỔI KHIÊU VŨ
Chương 71
BÁNH Mì VÀ MUỐI
Chương
BÀ HẦU TƯỚC XANH MÊRĂNG
Chương 73
HẸN ƯỚC
Chương 74
HẦM MỘ GIA ĐÌNH VINLƠPHO
Chương 75
TẬP BIÊN BẢN
Chương 76
TIẾN BỘ CỦA CÔNG TỬ CAVANCĂNGTY
Chương 77
Chương 78
TIN TỪ JANINA
Chương 79
CỐC NUỚC CHANH
Chương 80
BUỘC TỘI
Chương 81
CĂN BUỒNG NGUỜI LÀM BÁNH ẨN NÁU
Chương 82
ĐỘT NHẬP
Chương 83
BÀN TAY THƯỢNG ĐẾ
Chương 84
BÔSĂNG
Chương 85
CUỘC DU NGOẠN
Chương 86
XỬ ÁN
Chương 87
Ê
Í
KHIÊU KHÍCH
Chương 88
LĂNG MẠ
Chương 89>
TRONG ĐÊM
Chương 90
CUỘC ĐẤU SÚNG
Chương 91
MẸ VÀ CON
Chương 92
TỰ SÁT
Chương 93
VALĂNGTIN
Chương 94
THÚ TỘI
Chương 95
CHA VÀ CON GÁI
Chương 96
BẢN GIAO ƯỚC
Chương 97
TRÊN ĐƯỜNG SANG BỈ
Chương 98
QUÁN TRỌ QUẢ CHUÔNG
Chương 99
PHÁP LUẬT
Chương 100
HIỆN HÌ
Chương 101
KẺ ĐẦU ĐỘC
Chương 102
CÁI CHẾT CỦA VALĂNGTIN
Chương 103
NỖI ĐAU KHỔ CỦA MẮCXIMILIÊNG
Chương 104
CHỮ KÝ CỦA ĐĂNGLA
Chương 105
NGHĨA ĐỊA CHA LASE
Chương 10
CHIA CỦA
Chương 107
CHUỒNG CỌP
Chương 108
QUAN TÒA
Chương 109
PHIÊN TÒA ĐẠI HÌNH
Chương 110
BẢN CÁO TRẠNG
Chương 111
ĐỀN TỘI
Chương 112
CHIA TAY
Chương 113
QUÁ KHỨ
Chương 114
PEPPINÔ
Chương 115
THỰC ĐƠN CỦA LUJI VĂMPA
Chương 116
DUNG THA
Chương 117
NGÀY MỒNG 5 THÁNG MƯỜI
LỜI GIỚI THIỆU
Bộ tiểu thuyết Bá tước Môngtơ Crixtô được Alexanđrơ Đuyma viết
năm 1844. Nhân vật chính là chàng thanh niên Étmông Đăngtét trở thành
thuyền trưởng và sẽ cưới nàng Métxêđét xinh đẹp. Bỗng nhiên anh bị vu
oan, bị giam cầm và đày đoạ dưới hầm ngục của nhà tù trên đảo Íp trong
suốt mười bốn năm trời.
Dưới ngục sâu tăm tối anh đã được một nhà bác học là linh mục
Faria tận tình truyền lại những kiến thức của mình cùng với điều bí mật về
một kho tàng trên một đảo nhỏ hoang vắng gần bờ biển nước Ý. Khi linh
mục Faria qua đời. Étmông Đăngtét vượt ngục và tìm được kho báu.
Anh trở thành Bá tước Môngtơ Crixtô, lần lược đền ơn và trả oán một
cách thích đáng những kẻ đã làm gia đình anh tan nát, hạnh phúc của anh
bị chà đạp: chủ ngân hàng Đăngla, nghị sĩ Moocxép (Fécnăng), quan toà
Vinlơpho…những đại diện tiêu biểu của bộ máy cai trị tư sản thối nát, đầy
rẫy bất công.
Xin trân trọng giới thiệu tiểu thuyết Bá tước Môngtơ Crixtô với bạn
đọc.
PHẦN I : MÁC XÂY
Chương I
TÀU CẬP BẾN
Ngày 24 tháng Hai năm 1815, đài quan sát trên nhà thờ Đức Bà báo
tin chiếc tàu Pharaôn ba cột buồm từ Xmiêc, qua Naplơ đang trở về. Theo
thường lệ, viên hoa tiêu lập tức rời bến ra đón tàu và cũng như mọi khi, sân
thượng của pháo đài Thánh Giăng đã đông nghịt những kẻ hiếu kỳ. Mỗi lần
có một chiếc tàu cập bến là y như cảng Mácxây có một sự kiện trọng đại,
nhất là chiếc Pharaôn này đã ra đời ở xưởng đóng tàu Phôxê cổ kính và ông
chủ tàu lại là công dân của thành phố.
Trong khi đó, chiếc tàu vẫn giương đủ những cánh buồm to nhỏ của
mình từ từ tiến vào. Nhưng đám người hiếu kỳ trên bến, nhìn dáng điệu
buồn bã của con tàu, đã linh cảm được một sự rủi ro hoặc tai họa nào đó đã
xảy ra trên tàu.
Tàu vẫn tiến vào một cách lặng lẽ dưới sự điều khiển khéo léo của
một chàng trai có dáng điệu nhanh nhẹn, cặp mắt linh hoạt. Chàng đứng bên
cạnh viên hoa tiêu, chăm chú theo dõi từng chuyển động của con tàu.
Nỗi lo âu lan tràn khắp đám dân chúng đến nỗi làm cho một người
đang đứng xem không chờ cho tàu kịp cập bến, vội nhảy xuống một chiếc
xuồng con ra lệnh chèo tới ngay trước mũi chiếc Pharaôn. Vừa nhìn thấy
người đó, chàng thủy thủ trẻ tuổi kia liền rời khỏi đài chỉ huy, bỏ mũ, chạy
xuống đứng sát vào thành tàu. Đó là một thanh niên ảng chừng mười tám
đôi mươi, vóc cao, mảnh dẻ, đôi mắt đen đẹp đẽ và mái tóc màu gỗ mun.
Con người anh toát ra vẻ điềm tĩnh và quả quyết đặc biệt của những người
từng dạn dày với nguy hiểm, gian lao.
- Này anh Đăngtét - người đứng dưới xuồng hỏi vọng lên - có chuyện
gì xảy ra vậy? Tại sao trên tàu lại có vẻ buồn thảm thế?
- Thưa ông Moren - chàng thủy thủ trẻ đáp - một tai họa lớn đã xảy
ra. Khi tàu tới gần Xivita, ông thuyền trưởng Lơclê dũng cảm của chúng ta
đã từ trần.
- Thế còn hàng hóa? - ông chủ tàu hỏi.
- Thưa ông chủ, hàng hóa không suy suyển gì. Nhưng ông thuyền
trưởng đáng thương...
- Ông ta làm sao? Rơi xuống biển ư?
- Thưa không ạ, ông thuyền trưởng bị chết vì bệnh sốt viêm não rất
đau đớn.
Rồi anh thanh niên lại quay về phía các thủy thủ và ra lệnh cho họ
chuẩn bị thả neo. Khi các thủy thủ đã bắt tay vào việc, anh tiếp tục nói
chuyện với ông chủ tàu :
- Thưa ông, tai họa xảy ra một cách đột ngột : ông thuyền trưởng
Lơclê hội đàm rất lâu với vị chỉ huy cảng Naplơ. Ngay sau cuộc chia tay rất
xúc động đó ông lại lên cơn sốt. Ba ngày sau ông qua đời... Chúng tôi đã
làm lễ mai táng ông theo tục lệ : khâm liệm thi hài ông trong một cái võng,
rồi chôn cất ở đảo Engigliô. Bây giờ chúng tôi đem về trả cho bà vợ góa của
ông tấm huy chương danh dự và thanh kiếm. Thật là uổng công chiến đấu
trong suốt mười năm trời với quân đội Hoàng gia Anh để rồi chết trên
giường bệnh như một kẻ thường dân.
- Biết là thế nào hơn được hả anh Étmông? Mọi người chúng ta đều
rồi sẽ chết và người cũ phải nhường chỗ cho người mới chứ! Vừa rồi anh
quả quyết là số hàng hóa...
- Thưa ông Moren, còn nguyên vẹn và chắc chắn chuyến này ông sẽ
kiếm được hai vạn rưởi frăng tiền lãi. Bây giờ mời ông lên tàu và ông
Đăngla, kế toán viên, sẽ cung cấp cho ông những tin tức cần thiết. Còn tôi,
tôi bận phụ trách việc thả neo và treo cờ rủ.
Ông chủ tàu nắm sợi dây cáp của Đăngtét ném cho và trèo lên tàu với
động tác lanh lẹ và khéo léo của một thủy thủ lành nghề, rồi đến gần viên kế
toán Đăngla vừa ở trong cabin đi ra. Hắn trạc hăm lăm, hăm sáu. Bộ mặt u
ám đầy vẻ khúm núm ti tiện đối với cấp trên, hống hách láo xược đối với
người dưới và cái chức vụ kế toán của hắn càng làm cho mọi người ghê
tởm, trái hẳn với Étmông Đăngtét, người được cả tàu yêu mến.
- Thưa ông Moren - hắn nói - ông đã biết tin dữ rồi chứ ạ?
- Phải, phải, ông Lơclê thật đáng thương. Ông là một thuyền trưởng
dũng cảm và lương thiện.
- Và là một thủy thủ xuất sắc, suốt đời sống giữa trời và biển để bảo
vệ quyền lợi cho công ty Moren, một hãng đóng tàu quan trọng.
- Nhưng - ông chủ tàu vừa theo dõi Đăngtét điều khiển việc thả neo
vừa nói - anh Étmông xem ra cũng thạo nghề không kém người thủy thủ
già.
- Vâng - Đăngla nhìn Đăngtét bằng con mắt hằn học - Anh ta hãy còn
trẻ và chủ quan lắm. Ông thuyền trưởng vừa tạ thế, anh ta đã tự ý nắm
quyền chỉ huy. Chẳng cần hỏi ý kiến ai và làm chúng tôi mất toi một ngày
rưỡi ở đảo Enbơ.- Chỉ huy chiếc tàu là quyền hạn chính thức của anh ta, vì
anh ta là thuyền phó.
- Anh ta đã để mất cả một ngày rưỡi chỉ vì thích được lên bộ, có thế
thôi.
- Anh Đăngtét - ông Moren quay về phía Étmông gọi - Lại đây tôi
bảo.
- Xin ông chờ cho một lát - Đăngtét đáp và ra lệnh thả neo.
- Ông xem đấy, anh ta cứ tự tiện hành động y như mình đã là thuyền
trưởng rồi - Đăngla nói.
- Thì đúng phải như thế - ông chủ tàu nói - Tôi biết anh ta còn ít tuổi
nhưng rất xứng đáng với chức vụ đó và có nhiều kinh nghiệm trong nghề.
Tôi có thể giao phó công việc cho anh ta được.
Nghe câu đó, bộ mặt của Đăngla tối sầm lại và hắn lùi lại sau.
- Xin lỗi ông chủ - Đăngtét lại gần - Công việc đã hoàn tất, ông gọi
tôi đến có việc gì ạ?
- Tôi muốn biết tại sao anh lại cho tàu cập vào đảo Enbơ?
- Tôi chỉ thừa hành mệnh lệnh của ông thuyền trưởng. Trước khi qua
đời ông ta có nhờ tôi trao cho Thống soái Béctơrăng một cái gói.
- Anh có gặp thống soái không?
- Dạ, có ạ.
Ông Moren nhìn chung quanh rồi kéo Đăngtét ra chỗ khác, khẽ hỏi:
- Còn Hoàng đế (1) sức khỏe ra sao?
- Hoàng đế vẫn bình an vô sự. Chính mắt tôi đã nhìn thấy ngài. Lúc
tôi đang nói chuyện với Thống soái thì Hoàng đế vào. Ngài hỏi tôi tỉ mỉ về
chiếc tàu và có ý định mua lại của công ty ta.
- Này, Đăngtét - ông Moren thân mật vỗ vai Étmông - anh đã hành
động rất đúng là tuân lệnh ông thuyền trưởng, nhưng nếu người ta biết anh
trao một cái gói cho Thống soái Béctơrăng thì có thể nguy hiểm cho anh
đấy.
- Tại sao lại nguy hiểm ạ? Tôi có biết trong gói có gì đâu? Còn Hoàng
đế chỉ hỏi tôi những câu thông thường. Xin ông cho tôi rút lui vì nhân viên
y tế và hải quan đã đến kia rồi.
Chàng thanh niên vừa đi khỏi thì Đăngla chạy ngay đến hỏi ông
Moren :
- Chắc anh ta đã cho ông biết lý do tàu ghé vào đảo Enbơ?
- Đăngtét thừa hành theo mệnh lệnh ông Lơclê.
- Nhưng ngoài cái gói đó ra, ông thuyền trưởng còn trao cho anh ta
một bức thư.
- Sao anh biết?
- Tôi đi qua cửa buồng hé mở của ông thuyền trưởng và liếc thấy Đăngla đỏ mặt nói - nhưng xin ông đừng nói cho Đăngtét biết, có lẽ tôi đã
trông lầm.
Giữa lúc đó Đăngtét quay lại và Đăngla bỏ đi.
- Thế nào, công việc khai báo xong rồi chứ? Chiều nay anh đến ăn
cơm với tôi nhé!
- Thưa ông Moren, xin ông tha lỗi, tôi phải đi thăm cha tôi trước ti đó
đến thăm một người mà tôi luôn luôn nhớ đến...
- A phải rồi, tôi quên mất là ở xóm Catalăng có một người đang mong
chờ anh không kém gì cha anh, đó là cô Mécxêđét xinh đẹp.
Đăngtét mỉm cười nói :
- Cô ấy là vợ chưa cưới của tôi.
- Vậy thì tôi không dám giữ anh. Anh có cần tiền không?
- Thưa ông chủ, tôi đã được trả ba tháng lương trong cuộc hành trình
này rồi và cũng đã có đủ tiền đưa cho người cha nghèo khó của tôi. Bây giờ,
trước khi từ biệt xin ông cho tôi nghỉ phép mười lăm ngày để cưới vợ, và
sau đó còn phải đi Pari nữa.
- Được lắm, nhưng anh phải sắp xếp công việc làm sao để chuyến đi
tới, khi chiếc tàu Pharaôn nhổ neo phải có thuyền trưởng của nó.
- Thuyền trưởng của nó? - Đăngtét kêu lên, mắt sáng long lanh - ông
muốn chỉ định tôi là thuyền trưởng như tôi hằng mơ ước ư?
- Đăngtét thân mến! Nếu chỉ có một mình tôi thì việc này coi như
xong rồi. Nhưng tôi còn một người hùn vốn nữa. Tôi sẽ cố nói giúp anh,
anh có thể tin tưởng vào tôi.
Đăngtét rơm rớm nước mắt nắm chặt lấy tay ông chủ tàu, nói :
- Ôi ông Moren! Ông Moren! Tôi xin nhân danh cha tôi và cô
Mécxêđét, gửi lời cám ơn ông.
- Thế đấy, Étmông ạ, có Thượng đế cho những người có lòng tốt, và
bây giờ anh hãy đi thăm cha anh và cô Mécxêđét đi. Tôi còn ở lại thanh
toán với . Trong chuyến đi vừa qua, anh có hài lòng về anh ấy không?
- Thưa ông Moren, đứng về tình bạn thì tôi xem chừng anh ta không
ưa tôi lắm, nhất là sau một vụ xích mích không đáng kể mà tôi đã cố gắng
dàn hòa, nhưng anh ta đã khước từ. Nhưng nói về công việc của một kế
toán viên, chắc ông sẽ phải hài lòng về sự chu đáo của anh ấy.
- Anh Đăngtét, nếu anh được làm thuyền trưởng anh có giữ Đăngla ở
lại làm việc với anh không?
- Thuyền trưởng hay thuyền phó, tôi cũng đối xử tử tế với những ai
được chủ tín nhiệm. Ông cho phép tôi dùng chiếc xuồng của ông để lên bờ
chứ?
- Xin cứ tự nhiên. Chúc anh may mắn!
Chàng thủy thủ trẻ tuổi nhảy xuống chiếc xuồng con và bảo hai người
giúp việc chèo vào bến Canơbia. Ông chủ tàu mỉm cười nhìn theo chàng
thanh niên nhảy lên bờ rồi hòa mình vào đám đông đang đi lại nhộn nhịp.
Khi ông quay lại thì thấy Đăngla đã đứng ngay phía sau mình, cũng đang
theo dõi chàng thủy thủ trẻ tuổi nhưng với cái nhìn khác hẳn cái nhìn của
ông.
Chương 2
CHA VÀ CON
Sau khi đi hết đại lộ Canơbia, Đăngtét rẽ sang một con đường hẻm,
bước vào một ngôi nhà phía bên trái, trèo lên bốn cầu thang gác tối om rồi
dừng lại phía trước một cái cửa hé mở của một căn buồng nhỏ bé. Đó là chỗ
ở của cha anh. Ông lão chưa hay tin chiếc tàu Pharaôn đã cập bến. Ông
đang đứng trên cái ghế, hai bàn tay run rẩy chữa lại giàn hoa lý. Bỗng có ai
ôm ngang lưng ông và một giọng nói quen thuộc cất lên :
- Cha! Cha của con!
Ông lão liền quay lại, kêu lên một tiếng rồi ngã vào cánh tay con. Ông
run lên cầm cập, mặt tái nhợt làm Đăngtét hốt hoảng :
- Cha làm sao thế? Cha ốm đấy ư?
- Étmông con ơi, không đâu, chỉ là do mừng rỡ và xúc động khi bất
chợt cha nhìn thấy con đấy thôi... Ôi, lạy Chúa, cha mừng đến chết đi được!
- Xin cha hãy trấn tĩnh lại đi, con đã trở về và chúng ta sắp được sung
sướng rồi!
- Nếu vậy thì tốt quá! Con hãy cho cha biết sự sung sướng đó ra sao?
- Thưa cha, ông thuyền trưởng Lơclê đã tạ thế. Được sự nâng đỡ của
ông Moren, con có triển vọng thay thế ông ta. Cha nghe rõ chưa? Làm
thuyền trưởng khi mới hai mươi tuổi đời với số lương một trăm đồng Lu-y
và còn được chia lãi nữa, thật là vượt quá nguyện vọng của một người thủy
thủ nghèo xác như con. Khi nào có tiền con sẽ tậu cho cha một ngôi nhà
nhỏ có một mảnh vườn để cha tha hồ mà trồng rau... Cha ơi, cha làm sao
thế này?
Ông lão hầu như kiệt sức, người ngả hẳn ra phía sau nói :
- Không sao đâu!
- Nào cha ơi, cha hãy uống một cốc rượu cho tỉnh người nhé! Rượu
để đâu cha?
- Không cần... nhà không còn rượu đâu con ạ!
- Sao cha? Không còn rượu à? - Đăngtét mặt biến sắc nói - Cách đây
ba tháng, trước lúc ra đi, con đã để lại cho cha hai trăm frăng kia mà?
- Nhưng con đã quên món nợ anh hàng xóm Cađơrút. Khi anh ta đòi,
cha đã trả cho anh ta một trăm bốn mươi frăng.
- Như vậy cha đã sống ba tháng trời chỉ với sáu chục frăng! Ôi, lạy
Chúa, xin Người tha lỗi cho con! Cha làm con ân hận quá.
Đăngtét kêu lên và quỳ xuống chân ông lão. Ông mỉm cười nói :
- Bây giờ thì con đã về, mọi việc coi như xong xuôi.
- Vâng, con đã về - Đăngtét đáp - Với một tương lai tốt đẹp và có
tiền. Đây, cha hãy cầm lấy tiền đi mua một ít thức ăn...
Nói xong Étmông bày ra bàn những đồng tiền vàng óng ánh làm cho
ông lão tươi tỉnh hẳn lên.
Giữa lúc đó cái đầu đen sì với bộ râu xồm xoàm của gã hàng xóm
Cađơrút xuất hiện ở chân cầu thang. Đó là một gã thợ may, tuổi khoảng
hăm lăm, hăm sáu. Với giọng đặc sệt thổ ngữ, gã nhe răng nói chõ vào:
- Étmông, cậu đã về đấy à?
- À anh Cađơrút, tôi đã về và sẵn sàng giúp anh bất cứ việc gì để trả
cái ơn anh đã cho tôi vay tiền.
- Ơn với huệ quái gì, tôi cho cậu vay, đã được trả sòng phẳng. Chúng
ta đã thanh toán với nhau như những người hàng xóm tốt bụng. Lúc nãy tôi
ra phố gặp Đăngla, hắn bảo cậu đã về nên tôi đến mừng cậu.
- Anh Cađơrút tốt bụng quá - ông lão nói - Anh quả có lòng yêu
chúng tôi.
- Ồ hẳn là thế rồi. Trên đời còn được mấy người lương thiện! - Gã thợ
may nói và liếc mắt nhìn đống tiền trên bàn - Này, anh bạn, giờ thì anh giàu
sụ rồi đấy nhỉ?
Đăngtét thoáng thấy cặp mắt thèm thuồng của Cađơrút vội nói :
- Ồ, đâu có phải là của tôi. Đây là món tiền để dành của cha tôi trong
lúc tôi đi vắng. Thôi cha ơi, cha cất tiền đi. Nếu khi nào anh Cađơrút cần
đến, chúng ta sẵn sàng cho anh ấy vay. Bây giờ xin phép cha cho con đến
xóm Catalăng thăm một người.
- Cô Mécxêđét phải không con? Con đi đi, cầu Chúa phù hộ cho con
cũng như cho vợ con.
- Cụ Đăngtét ơi - Cađơrút xen vào - Cụ nhanh nhẩu quá đấy, cô
Mécxêđét đã là vợ cậu ta đâu kia chứ.
- Nhưng chắc chắn chỉ là nay mai thôi - Étmông đáp.
- Cậu vội vàng thế cũng phải lắm vì cô ta thật xinh đẹp. Những cô gái
đẹp như thế thiếu gì người ngấp nghé. Tôi xem chừng cô ta có lắm đám lắm
thì phải. Nhưng cậu nên hiểu rằng cậu sắp được làm thuyền trưởng thì cô ta
không từ chối cậu đâu.
- Ồ, tôi rất hiểu phụ nữ nói chung và Mécxêđét nói riêng Étmông đáp
- và tôi tin rằng làm thuyền trưởng hay không, cô ấy vẫn tôi.
Nói xong anh ôm hôn bố và từ biệt Cađơrút bước ra. Lát sau Cađơrút
cũng cáo từ ông già. Hắn gặp Đăngla đang đứng chờ hắn ở đầu phố.
- Thế nào, cậu đã gặp nó chưa? - Đăngla hỏi - Nó có nói gì về chức
thuyền trưởng của nó không?
- Mẹ kiếp! Hình như ông Moren đã hứa với hắn rồi thì phải, nên hắn
có vẻ chắc mẩm, lại còn có vẻ láo xược. Hắn hứa cho tôi vay tiền cứ y như
một ông chủ nhà băng. Bây giờ thì ngài Đăngtét còn đếm xỉa gì đến ai nữa
vì sắp trở thành ông thuyền trưởng đến nơi rồi. Kể ra hắn đừng làm thuyền
trưởng lại tốt hơn, không thì gặp hắn cũng khó nói chuyện.
- Ồ nếu chúng ta muốn, nó sẽ vẫn cứ ở lại địa vị cũ của nó, có thể còn
thấp kém hơn là đằng khác - Đăngla hỏi tiếp - Còn cô nàng Catalăng xinh
đẹp thì sao?
- Hắn yêu cô ta mê mệt và đang chạy bổ đi tìm. Nhưng cũng còn rắc
rối đấy.
- Sao vậy? Cậu không ưa Đăngtét lắm phải không?
- Tôi không ưa những thằng huênh hoang. Này, mỗi lần con bé
Catalăng ấy xuống phố là có một thằng cao lớn, mắt đen, tóc hung, da đỏ
mà cô ta gọi là anh họ, rất nhiệt tình bám riết bên cạnh con bé.
- Thật à? Chắc hắn tán tỉnh con bé chứ gì?
- Dĩ nhiên rồi, một thằng thanh niên hai mươi mốt tuổi còn muốn gì
hơn đối với một con bé mười bảy.
- Này, bọn ta đến xóm Catalăng đi, tôi sẽ đãi cậu một chầu rượ>
Chương 3
XÓM CATALĂNG
Xóm Catalăng nằm phía sau một ngọn đồi trọc nham nhở. Nó được
một đoàn người bí mật, không rõ từ đâu tới xây dựng theo một kiểu kỳ dị,
nửa Môrơ nửa Tây Ban Nha. Họ nói một thứ tiếng lạ tai. Từ bốn thế kỷ nay
con cháu họ vẫn ở nguyên trên mảnh đất mà tổ tiên họ đến sinh cơ lập
nghiệp, họ giữ nguyên lề thói tập tục riêng cũng như ngôn ngữ riêng của
mình. Họ không hề chung đụng với dân cư thành phố Mácxây. Trong một
dãy phố duy nhất của xóm có một ngôi nhà nhỏ được ánh nắng mặt trời
nhuộm mặt ngoài thành một màu vàng úa rất đẹp, còn bên trong được quét
vôi trắng xóa tựa như những lâu đài Tây Ban Nha.
Đứng dựa vào tường là một cô gái xinh đẹp có mái tóc đen huyền, cặp
mắt nhung như mắt sơn dương, đôi cánh tay để trần rám nắng tròn trĩnh như
đôi cánh tay của thần Vệ Nữ, đôi chân thuôn thuôn và mềm mại vừa thanh
tân vừa khỏe mạnh được bó chặt trong đôi bít tất sợi màu đỏ. Bên cạnh cô
là anh chàng thanh niên cao lớn, trạc hai mươi hai tuổi. Anh ta ngồi trên
một cái ghế dựa, khuỷu tay chống lên bàn, đang nhìn cô bằng cặp mắt lo âu
và tuyệt vọng, dường như van lơn.
- Sao kia em Mécxêđét? - Chàng thanh niên nói. - Sắp đến lễ Phục
sinh rồi, chúng ta chuẩn bịưới chứ!
- Anh Fécnăng, em đã trả lời anh hàng trăm lần rồi sao anh cứ cố tình
hỏi mãi thế?
- Nào, em hãy nhắc lại nữa đi, anh van em, em hãy nhắc lại là em
khước từ tình yêu của anh mà mẹ em đã ưng thuận, là em đã đùa cợt với
hạnh phúc, với cuộc đời anh. Cái chết của anh chắc cũng chẳng có nghĩa lý
gì đối với em. Trời ơi! Em Mécxêđét, anh đã mơ ước bao năm ròng được
làm chồng của em và thế là bây giờ hy vọng, mục tiêu duy nhất của anh bị
tiêu tan.
- Nhưng anh Fécnăng, chẳng phải em đã luôn luôn bảo anh rằng giữa
chúng ta chỉ là quan hệ anh em. Anh đừng nên đi quá giới hạn ấy, vì trái tim
em đã thuộc về người khác rồi, anh còn nhớ chứ?
- Mécxêđét ạ, em đã nói với anh một sự thật phũ phàng, nhưng em
chớ có quên rằng theo phong tục thiêng liêng của người Catalăng là trai gái
chỉ kết hôn với người cùng họ tộc.
- Anh Fécnăng, đó chỉ là một thói quen chứ không phải một tục lệ và
anh đừng nên viện cái thói quen đó ra làm gì. Em chỉ là một đứa trẻ mồ côi
nghèo xác xơ, chỉ có một túp lều với mấy tấm lưới đánh cá của bố mẹ em
để lại. Từ một năm nay nếu anh đi nghề chung cùng với em chỉ vì anh là
con ông bác, chúng ta đã cùng lớn lên với nhau. Hơn nữa, em sợ nếu em cự
tuyệt thì anh sẽ giận.
- Chẳng hề gì. Mécxêđét à, mặc dầu em sống nghèo nàn và cô độc,
em cũng còn hơn chán vạn những cô gái giàu có khác. Anh chỉ cần một
người vợ lương thiện và một người nội trợ giỏi.
- Anh Fécnăng, em không thể nào là lương thiện được nếu em lại đi
lấy một người nào đó không phải là người mà em yêu. Mà một người vợ đã
không lương thiện thì không thể nào là người nội trợ giỏiược. Em chỉ có thể
coi anh như một người bạn, vậy là đủ rồi.
- Em thật là tàn nhẫn và độc ác đối với anh. Cái thằng thủy thủ mà em
mong chờ ấy chả được bền đâu, một ngày kia biển cả sẽ chôn vùi nó.
- Ôi! Anh Fécnăng, em đã lầm vì em cứ tưởng rằng anh là một người
tốt bụng. Anh đã nguyền rủa người ta như thế đấy! Nhưng em nói thật,
không cần giấu giếm gì nữa : em đã yêu và đang chờ anh ấy, nếu anh ấy
không trở về, em cớ thể nói rằng anh ấy đã chết vì yêu em.
Fécnăng đứng lên đi vòng quanh nhà, rồi quay lại với đôi mắt u tối,
nắm chặt tay hỏi :
- Mécxêđét, em nhất quyết chưa?
- Em yêu Étmông Đăngtét - Cô gái lạnh lùng nói. - Ngoài anh ấy ra,
em không ưng thuận ai làm chồng em cả.
Fécnăng cúi đầu thất vọng, trút tiếng thở dài nghe thật não ruột rồi
nghiến răng ken két :
- Thế nếu nó chết?
- Nếu anh ấy chết, em sẽ chết theo.
- Nếu nó quên em?
Vừa lúc đó bên ngoài có tiếng gọi :
- Mécxêđét, Mécxêđét!
Cô gái hai má đỏ ửng thốt lên :
- A, anh xem đấy, anh ấy có quên em đâu, anh ấy đã về kia rồi! Anh
Étmông, có em đây!
Fécnăng mặt tái nhợt, lùi lại phía sau và ngồi phệt xuống ghế.
Étmông và Mécxêđét ôm chầm lấy nhau. Ánh nắng gay gắt của bầu
trời Mácxây xuyên qua cánh cửa bao trùm lấy hai người đang tràn ngập
trong hạnh phúc và yêu thương.
Đột nhiên Étmông nom thấy bộ mặt đang nhăn nhó và tái nhợt, đầy
đe dọa trong bóng tối của Fécnăng. Tay hắn sờ vào chuôi con dao găm giắt
ở thắt lưng. Étmông cau mày nói :
- Ồ, xin lỗi, tôi không nhìn thấy anh.
Rồi hỏi Mécxêđét:
- Ai thế em?
- Anh Đăngtét, đây là anh họ em, người bạn của em và cũng là người
bạn của anh. Anh Fécnăng là người em yêu hơn cả sau anh đấy.
- À phải - Étmông nói và chìa tay thân thiện cho anh chàng Catalăng.
Nhưng Fécnăng vẫn đứng ngây như phỗng với bộ mặt tối tăm và đe
dọa. Mécxêđét nhìn thẳng vào mắt hắn và khóe mắt như ra lệnh của cô làm
hắn bị mê hoặc. Hắn tiến lại gần Étmông và cũng chìa tay ra. Nhưng khi
vừa chạm vào tay Étmông, hắn đã vội bỏ chạy ra ngoài. Vừa chạy như bay
như biến, hắn vừa bứt tóc kêu :
- Ôi! Đau khổ cho ta quá! Đau khổ cho ta quá!
- Này anh chàng Catalăng - Có tiếng gọi - này Fécnăng, đi đâu thế?
Fécnăng đứng lại, nhìn quanh quẩn và thấy Cađơrút đang ngồi uống
rượu với Đăngla dưới một vòm cây.
- Chai rượu vẫn còn gần đầy - Đăngla nói thêm. - Trông anh như
người mất hồn, ngồi xuống đây nào!
Fécnăng lấy tay lau mồ hôi đầm đìa trên trán rồi ngồi phịch xuống
ghế. Cađơrút nói :
- Bọn mình trông cậu như điên dại, như thằng muốn đâm đầu xuống
biển nên bọn mình muốn gọi cậu đến làm mấy hớp rượu còn hơn là uống
nước mặn. Trông cậu như anh thất tình ấy!
- Úi chà! - Đăngla nói - Một con người khỏe mạnh như cậu ta sao mà
có thể thất tình được?
- Đăngla, anh xem đấy - Cađơrút nói và nháy mắt với bạn - Câu
chuyện như sau : Fécnăng là một chàng trai Catalăng dũng cảm và tốt bụng,
là dân chài có hạng của Mácxây, yêu một cô gái xinh đẹp tên là Mécxêđét,
nhưng khốn thay cô này lại đi yêu một anh thuyền phó tàu Pharaôn, và hôm
nay chiếc tàu lại vừa cập bến. Thế là anh chàng Fécnăng bị ra rìa, tôi cho là
một người Catalăng thì không đời nào để cho kẻ khác phỗng mất người yêu,
và khi Fécnăng đã trả thù thì hẳn là ghê gớm lắm.
Đăngla làm ra vẻ ái ngại cho Fécnăng, nói :
- Chàng trai đáng thương, cậu ta có ngờ đâu Đăngtét lại bỗng dưng
trở về.
- Nhưng dẫu sao - Cađơrút nói và rót thêm rượu cho Fécnăng - Nó sẽ
lấy cô Mécxêđét xinh đẹp. Bao giờ thì họ tổ chức lễ cưới thế?
- Chao ôi! Chưa đâu - Fécnăng lẩm bẩm nói.
- Nhưng rồi sẽ cưới - Cađơrút nói như nó sẽ làm thuyền trưởng tàu
Pharaôn, phải không Đăngla?
Đăngla rùng mình vì câu hỏi nhằm trúng tim đen của hắn.
- Nào chúng ta hãy nâng cốc mừng thuyền trưởng Đăngtét, chồng của
cô gái Catalăng xinh đẹp.
Cađơrút đưa cốc rượu lên môi và uống cạn một hơi, còn Fécnăng cầm
cốc rượu quẳng xuống đất vỡ tan tành.
- Này, này, cậu Fécnăng - Cađơrút nói - Mắt cậu còn tinh tường, thử
nhìn xem có phải là cặp tình nhân đang dắt nhau đi ở đằng kia không?
Đăngla vẫn theo dõi tâm trạng của Fécnăng và bộ mặt nhợt nhạt của
hắn.
- Phải đấy, chính là Étmông và Mécxêđét đang đi về phía chúng ta.
Cađơrút hơi men chếnh choáng, đứng dậy nói :
- Ồ, Đăngtét! Ồ, cô gái xinh đẹp! Lại đây nói chuyện cho chúng tôi
biết bao giờ thì anh chị tổ chức lễ cưới nào? Bởi cậu Fécnăng này nhất định
không chịu nói.
- Câm mồm đi - Đăngla nói - Phải có thái độ nhẫn nhục như Fécnăng
đây này, cậu ta biết điều lắm đấy chứ!
Fécnăng bị câu nói của Đăngla kích động, đã muốn nhảy bổ ra gây sự
với tình địch, nhưng Mécxêđét đã tươi cười nhìn thẳng vào mặt hắn làm hắn
run sợ và ngồi phịch xuống ghế.
- Chào bà Đăngtét! - Cađơrút nói.
- Đó chưa phải là tên của tôi đMécxêđét nghiêm trang nói. - Ở xứ sở
chúng tôi người ta không gọi tên người con gái bằng tên chồng chưa cưới,
vì như thế sẽ đem lại tai họa.
- Xin cô tha lỗi cho anh bạn Cađơrút của tôi - Đăngla nói
- Anh Đăngtét, hôn lễ sắp cử hành chưa?
- Chỉ nội ngày mai hoặc cùng lắm là đến ngày kia, anh Đăngla ạ!
Chúng tôi sẽ tổ chức bữa tiệc đính hôn. Anh và anh Cađơrút đều được mời
đến dự.
- Sao vội vàng quá thế? - Đăngla nói - Tàu Pharaôn mãi ba tháng nữa
mới ra khơi kia mà!
- Để hưởng hạnh phúc, bao giờ người ta cũng vội vàng. Vả lại tôi
cũng còn phải đi Pari nữa.
- A, lần đầu tiên anh đi Pari phải không? Anh đi vì việc riêng à?
- Không, tôi thực hiện nhiệm vụ mà thuyền trưởng Lơclê đã giao cho.
- Phải, phải, tôi hiểu rồi! - Đăngla nói, nhưng trong bụng hắn nghĩ
thầm - Đi Pari để trao cho người nào đó bức thư mà Thống soái đã ủy thác
cho nó. Hay lắm! Bức thư này làm ta nảy ra một ý nghĩ tuyệt vời, A ha!
Đăngtét, mi đừng hòng lên được chức thuyền trưởng Pharaôn!
Chương 4
ÂM MƯU
Đăngla nhìn theo Étmông và Mécxêđét cho đến khi cặp tình nhân đi
khuất mới quay lại, thấy Fécnăng vẫn ngồi trên ghế, mặt tái mét và đang run
lên vì tức giận, còn Cađơrút thì đang say bí tỉ và nghêu ngao hát.
- Này Fécnăng - Đăngla nói - Đúng là một đám cưới chẳng được lòng
ai. Cậu yêu cô ta lắm thì phải. Đáng lẽ đừng ngồi mà vò đầu, bứt tai như
thế, tốt hơn là cậu nên tìm một phương kế để cứu chữa thì vẫn hơn chứ!
- Anh bảo tôi còn làm gì được nào? Tôi muốn đâm chết nó nhưng
Mécxêđét sẽ chết theo nó và tôi cũng sẽ chẳng sống nổi.
- Tôi muốn chữa bệnh cho cậu, - Đăngla nói tiếp - Nghĩa là ngăn cản
không cho Đăngtét cưới được vợ mà không phải khử nó.
- Chỉ có cái chết mới làm được chúng xa nhau. - Fécnăng nói.
- Sống xa nhau cũng chẳng khác gì chết - Đăngla nói - Nếu giữa
Đăngtét và Mécxêđét có một nhà tù thì khác nào đó là một nấm mồ.
- Nhưng khi nó ở tù ra - Cađơrút say mềm nhưng hãy còn chưa mất
hết lý trí nói - Và một thằng như Étmông Đăngtét tất sẽ tìm cách trả thù. Vả
lại nó không cướp của, giết người thì làm sao bỏ tù nó được.
Đăngla không để ý đến câu nói của gã say rượu, quay lại hỏi Fécnăng.
- Thế nào? Không cần phải giết nó, cậu thấy không?
- Tôi biết anh cũng căm thù nó vì một lý do nào đó - Fécnăng nắm
chặt tay Đăngla nói - Xin anh cho biết phải làm gì tôi sẽ tuân lệnh.
- Đem giấy bút lại đây. Là kế toán viên, những thứ đó là công cụ của
tôi.
- Đem giấy bút lại đây - Fécnăng gọi.
Người hầu bàn đem những thứ đó lại.
- Tôi nghĩ rằng những cái này - Cađơrút nói - lại có thể giết người
chắc chắn hơn là đâm trộm ở chỗ vắng, cho nên tôi ghê sợ chúng hơn là
gươm giáo.
Nói xong, hắn lại uống thêm một cốc nữa. Đăngla nói tiếp :
- Này, tôi cứ giả thử trong chuyến đi vừa qua, Đăngtét đã ghé vào đảo
Enbơ, nếu có ai tố cáo nó là tay chân của Bônapác...
- Tôi sẽ đi tố cáo nó - Fécnăng vội vàng nói.
Đăngla dùng tay trái cầm bút viết bằng thứ chữ ngả, khác với lối chữ
hắn viết thường ngày rồi đưa cho Fécnăng đọc :
“Là một kẻ trung thành với Đức vua (2) và giáo hội, tôi xin báo để
quan Chưởng lý biết là tên Étmông Đăngtét, thuyền phó tàu Pharaôn, trước
khi trở về Mácxây, sáng hôm nay đã ghé Naplơ và Poóctôferegiô để chuyển
một bức thư của Muyara cho kẻ tiếm ngôi (3) và một mật chỉ của kẻ tiếm
ngôi cho Ủy ban Bônapác ở Pari. Tội trạng này sẽ được chứng minh sau khi
nó bị bắt. Bức thư nói trên sẽ được tìm thấy trong người nó, hoặc ở nhà bố
nó, hoặc trong cabin trên tàu Pharaôn”.- Tốt lắm! Thế là cậu trả được mối
thù mà chả có ai oán trách được cậu, miễn là cậu bỏ bức thư tố cáo này
trong phong bì và gửi cho quan Chưởng lý. Thế là xong.
Cađơrút tuy đã say mèm nhưng cũng hiểu rằng bức thư tố cáo đó sẽ
đem lại tai họa, bèn nói :
- Phải, thế là xong, nhưng thật là xấu xa đê tiện!
Nói xong hắn giơ tay muốn cầm lấy bức thư, nhưng Đăngla gạt tay
hắn ra và nói :
- Tôi nói và làm đùa đấy thôi, chứ ai lại muốn hại Đăngtét, trông đây
này...
Hắn cầm bức thư vò lại rồi ném vào gốc cây. Hắn đứng lên nhưng vẫn
nhìn Fécnăng đang ngồi nguyên tại chỗ, mắt không rời bức thư vò tròn nằm
ở chỗ đó, rồi bảo Cađơrút :
- Cađơrút, cậu mà nốc nữa thì đến phải ngủ lại đây mất. Ta về thôi....
Đưa tay đây.
- Nào thì về - Cađơrút nói - Nhưng không ai phải dìu cả. Còn
Fécnăng, cậu có về cùng chúng tớ không?
- Không, tôi quay lại xóm Catalăng - Fécnăng đáp.
Đăngla kéo Cađơrút đi về phía Mácxây. Đi được vài chục bước, hắn
ngoái cổ lại và trông thấy Fécnăng lấy bức thư, bỏ vào túi và chạy vội ra
khỏi quán rượu.
Công việc xếp đặt thế là đâu vào đấy - H...
Tác giả : Alexanđrơ Đuyma
Người dịch : Mai Thế Sang
(Dich theo nguyên bản tiếng Pháp : Le comte de
Monte Cristo
Nxb Calmann Levy - Paris).
Nhà xuất bản Văn học 2007
Khổ : 14.5 x 20.5. Số trang : 662
Hình thức : Bìa cứng
Thực hiện ebook : hoi_ls
(www.thuvien-ebook.com)
LỜI GIỚI THIỆU>
PHẦN I : MÁC XÂY
Chương I
TÀU CẬP BẾN
Chương 2
CHA VÀ CON
Chương 3
XÓM CATALĂNG
Chương 4
ÂM MƯU
Chương 5
BỮA TIỆC ĐÍNH HÔN
Chương 6
QUAN PHÓ BIỆN LÝ
Chương 7
HỎI CUNG
Chương 8
LÂU ĐÀI ÍP
Chương 9
TỐI HÔM LỄ ĐÍNH HÔN
Chương 10
PHÒNG NHỎ TRONG ĐIỆN TUYLƠRI
Chương 11
CON QUỶ ĐẢO CO
Chương 12
CHA VÀ CON
Chương 13
THỜI KỲ MỘT TRĂM NGÀY
Chương 14
NGƯỜI TÙ NỔI GIẬN VÀ NGUỜI TÙ MẤT TRÍ
Chương 15
SỐ 34 VÀ SỐ 27
Chương 16
NHÀ BÁC HỌC NGUỜI Ý
Chương 17>
CĂN BUỒNG CỦA LINH MỤC
Chương 18
KHO BÁU
Chương 19
LÊN CƠN LẦN THỨ BA
Chương 20
NGHĨA ĐỊA CỦA LÂU ĐÀI ÍP
Chương 21
ĐẢO TIBULEN
Chương 22
BỌN BUÔN LẬU
Chương 23
ĐẢO MÔNGTƠ CRIXTÔ
Chương 24
LÓA MẮT
Chương 25
NGUỜI LẠ MẶT
Chương 26
QUÁN TRỌ CẦU SÔNG GÁT
Chương 27
CÂU CHUYỆN KỂ
Chương 28
CUỐN SỔ NHÀ TÙ
Chương 29
Ở NHÀ ÔNG MOREN
Chương 30
NGÀY MỒNG 5 THÁNG CHÍN
PHẦN II : NƯỚC Ý
Chương 31
THỦY THỦ XIMBÁT
Chương 32
TỈNH GIẤC MƠ
Chương 33
NHỮNG TÊN CUỚP THÀNH RÔMA
Chương 34
LỘ DIỆN
Chương 35
ÁN HÌNH MADÔLÁTA
Chương 36
HỘI HÓA TRANG THÀNH RÔMA
Chương 37
NHỮNG HẦM MỘ Ở NHÀ THỜ THÁNH XÊBÁTCHIÊN
Chương 38
NƠI GẶP GỠ
PHẦN III : CHẠM TR
Chương 39
NHỮNG VỊ KHÁCH ĐẾN
Chương 40
BỮA ĂN
Chương 41
GIỚI THIỆU
Chương 42
ÔNG BECTUYXIÔ
Chương 43
NGÔI NHÀ ÔTƠI
Chương 4>
MỐI THÙ TRUYỀN KIẾP
Chương 45
TRẬN MƯA MÁU
Chương 46
TÀI KHOẢN VÔ HẠN ĐỊNH
Chương 47
CẶP NGỰA MÀU ĐỐM XÁM
Chương 48
TƯ TƯỞNG
Chương 49
HAYĐÊ
Chương 50
GIA ĐÌNH MOREN
Chương 51
CẶP TÌNH NHÂN BẤT DIỆT
Chương 52
CHẤT ĐỘC
Chương 53
VỞ NHẠC KỊCH
Chương 54
THỊ TRUỜNG LÊN XUỐNG
Chương 55
THIẾU TÁ CAVANCĂNGTY
Chương 56
ANGĐRÊ CAVANCĂNGTY
Chương 57
KHU VUỜN TRỐNG
Chương 58
NOACHIÊ ĐƠ VINLƠPHO
Chương 59
CHÚC THƯ
Chương 60
TRẠM ĐIỆN BÁO
Chương 6>
MỘT PHƯƠNG PHÁP TRỪ SÂU
PHẦN IV : TRỪNG PHẠT
Chương 62
NHỮNG BÓNG MA
Chương 63
BỮA TIỆC
Chương 6 4
NGƯỜI ĂN MÀY
Chương 65
CẢNH VỢ CHỒNG
Chương 66
HÔN ƯỚC
Chương 67
VĂN PHÒNG QUAN CHUỞNG LÝ
Chương 68
BUỔI KHIÊU VŨ MÙA HÈ
Chương 69
THẨM TRA
Chương 70
BUỔI KHIÊU VŨ
Chương 71
BÁNH Mì VÀ MUỐI
Chương
BÀ HẦU TƯỚC XANH MÊRĂNG
Chương 73
HẸN ƯỚC
Chương 74
HẦM MỘ GIA ĐÌNH VINLƠPHO
Chương 75
TẬP BIÊN BẢN
Chương 76
TIẾN BỘ CỦA CÔNG TỬ CAVANCĂNGTY
Chương 77
Chương 78
TIN TỪ JANINA
Chương 79
CỐC NUỚC CHANH
Chương 80
BUỘC TỘI
Chương 81
CĂN BUỒNG NGUỜI LÀM BÁNH ẨN NÁU
Chương 82
ĐỘT NHẬP
Chương 83
BÀN TAY THƯỢNG ĐẾ
Chương 84
BÔSĂNG
Chương 85
CUỘC DU NGOẠN
Chương 86
XỬ ÁN
Chương 87
Ê
Í
KHIÊU KHÍCH
Chương 88
LĂNG MẠ
Chương 89>
TRONG ĐÊM
Chương 90
CUỘC ĐẤU SÚNG
Chương 91
MẸ VÀ CON
Chương 92
TỰ SÁT
Chương 93
VALĂNGTIN
Chương 94
THÚ TỘI
Chương 95
CHA VÀ CON GÁI
Chương 96
BẢN GIAO ƯỚC
Chương 97
TRÊN ĐƯỜNG SANG BỈ
Chương 98
QUÁN TRỌ QUẢ CHUÔNG
Chương 99
PHÁP LUẬT
Chương 100
HIỆN HÌ
Chương 101
KẺ ĐẦU ĐỘC
Chương 102
CÁI CHẾT CỦA VALĂNGTIN
Chương 103
NỖI ĐAU KHỔ CỦA MẮCXIMILIÊNG
Chương 104
CHỮ KÝ CỦA ĐĂNGLA
Chương 105
NGHĨA ĐỊA CHA LASE
Chương 10
CHIA CỦA
Chương 107
CHUỒNG CỌP
Chương 108
QUAN TÒA
Chương 109
PHIÊN TÒA ĐẠI HÌNH
Chương 110
BẢN CÁO TRẠNG
Chương 111
ĐỀN TỘI
Chương 112
CHIA TAY
Chương 113
QUÁ KHỨ
Chương 114
PEPPINÔ
Chương 115
THỰC ĐƠN CỦA LUJI VĂMPA
Chương 116
DUNG THA
Chương 117
NGÀY MỒNG 5 THÁNG MƯỜI
LỜI GIỚI THIỆU
Bộ tiểu thuyết Bá tước Môngtơ Crixtô được Alexanđrơ Đuyma viết
năm 1844. Nhân vật chính là chàng thanh niên Étmông Đăngtét trở thành
thuyền trưởng và sẽ cưới nàng Métxêđét xinh đẹp. Bỗng nhiên anh bị vu
oan, bị giam cầm và đày đoạ dưới hầm ngục của nhà tù trên đảo Íp trong
suốt mười bốn năm trời.
Dưới ngục sâu tăm tối anh đã được một nhà bác học là linh mục
Faria tận tình truyền lại những kiến thức của mình cùng với điều bí mật về
một kho tàng trên một đảo nhỏ hoang vắng gần bờ biển nước Ý. Khi linh
mục Faria qua đời. Étmông Đăngtét vượt ngục và tìm được kho báu.
Anh trở thành Bá tước Môngtơ Crixtô, lần lược đền ơn và trả oán một
cách thích đáng những kẻ đã làm gia đình anh tan nát, hạnh phúc của anh
bị chà đạp: chủ ngân hàng Đăngla, nghị sĩ Moocxép (Fécnăng), quan toà
Vinlơpho…những đại diện tiêu biểu của bộ máy cai trị tư sản thối nát, đầy
rẫy bất công.
Xin trân trọng giới thiệu tiểu thuyết Bá tước Môngtơ Crixtô với bạn
đọc.
PHẦN I : MÁC XÂY
Chương I
TÀU CẬP BẾN
Ngày 24 tháng Hai năm 1815, đài quan sát trên nhà thờ Đức Bà báo
tin chiếc tàu Pharaôn ba cột buồm từ Xmiêc, qua Naplơ đang trở về. Theo
thường lệ, viên hoa tiêu lập tức rời bến ra đón tàu và cũng như mọi khi, sân
thượng của pháo đài Thánh Giăng đã đông nghịt những kẻ hiếu kỳ. Mỗi lần
có một chiếc tàu cập bến là y như cảng Mácxây có một sự kiện trọng đại,
nhất là chiếc Pharaôn này đã ra đời ở xưởng đóng tàu Phôxê cổ kính và ông
chủ tàu lại là công dân của thành phố.
Trong khi đó, chiếc tàu vẫn giương đủ những cánh buồm to nhỏ của
mình từ từ tiến vào. Nhưng đám người hiếu kỳ trên bến, nhìn dáng điệu
buồn bã của con tàu, đã linh cảm được một sự rủi ro hoặc tai họa nào đó đã
xảy ra trên tàu.
Tàu vẫn tiến vào một cách lặng lẽ dưới sự điều khiển khéo léo của
một chàng trai có dáng điệu nhanh nhẹn, cặp mắt linh hoạt. Chàng đứng bên
cạnh viên hoa tiêu, chăm chú theo dõi từng chuyển động của con tàu.
Nỗi lo âu lan tràn khắp đám dân chúng đến nỗi làm cho một người
đang đứng xem không chờ cho tàu kịp cập bến, vội nhảy xuống một chiếc
xuồng con ra lệnh chèo tới ngay trước mũi chiếc Pharaôn. Vừa nhìn thấy
người đó, chàng thủy thủ trẻ tuổi kia liền rời khỏi đài chỉ huy, bỏ mũ, chạy
xuống đứng sát vào thành tàu. Đó là một thanh niên ảng chừng mười tám
đôi mươi, vóc cao, mảnh dẻ, đôi mắt đen đẹp đẽ và mái tóc màu gỗ mun.
Con người anh toát ra vẻ điềm tĩnh và quả quyết đặc biệt của những người
từng dạn dày với nguy hiểm, gian lao.
- Này anh Đăngtét - người đứng dưới xuồng hỏi vọng lên - có chuyện
gì xảy ra vậy? Tại sao trên tàu lại có vẻ buồn thảm thế?
- Thưa ông Moren - chàng thủy thủ trẻ đáp - một tai họa lớn đã xảy
ra. Khi tàu tới gần Xivita, ông thuyền trưởng Lơclê dũng cảm của chúng ta
đã từ trần.
- Thế còn hàng hóa? - ông chủ tàu hỏi.
- Thưa ông chủ, hàng hóa không suy suyển gì. Nhưng ông thuyền
trưởng đáng thương...
- Ông ta làm sao? Rơi xuống biển ư?
- Thưa không ạ, ông thuyền trưởng bị chết vì bệnh sốt viêm não rất
đau đớn.
Rồi anh thanh niên lại quay về phía các thủy thủ và ra lệnh cho họ
chuẩn bị thả neo. Khi các thủy thủ đã bắt tay vào việc, anh tiếp tục nói
chuyện với ông chủ tàu :
- Thưa ông, tai họa xảy ra một cách đột ngột : ông thuyền trưởng
Lơclê hội đàm rất lâu với vị chỉ huy cảng Naplơ. Ngay sau cuộc chia tay rất
xúc động đó ông lại lên cơn sốt. Ba ngày sau ông qua đời... Chúng tôi đã
làm lễ mai táng ông theo tục lệ : khâm liệm thi hài ông trong một cái võng,
rồi chôn cất ở đảo Engigliô. Bây giờ chúng tôi đem về trả cho bà vợ góa của
ông tấm huy chương danh dự và thanh kiếm. Thật là uổng công chiến đấu
trong suốt mười năm trời với quân đội Hoàng gia Anh để rồi chết trên
giường bệnh như một kẻ thường dân.
- Biết là thế nào hơn được hả anh Étmông? Mọi người chúng ta đều
rồi sẽ chết và người cũ phải nhường chỗ cho người mới chứ! Vừa rồi anh
quả quyết là số hàng hóa...
- Thưa ông Moren, còn nguyên vẹn và chắc chắn chuyến này ông sẽ
kiếm được hai vạn rưởi frăng tiền lãi. Bây giờ mời ông lên tàu và ông
Đăngla, kế toán viên, sẽ cung cấp cho ông những tin tức cần thiết. Còn tôi,
tôi bận phụ trách việc thả neo và treo cờ rủ.
Ông chủ tàu nắm sợi dây cáp của Đăngtét ném cho và trèo lên tàu với
động tác lanh lẹ và khéo léo của một thủy thủ lành nghề, rồi đến gần viên kế
toán Đăngla vừa ở trong cabin đi ra. Hắn trạc hăm lăm, hăm sáu. Bộ mặt u
ám đầy vẻ khúm núm ti tiện đối với cấp trên, hống hách láo xược đối với
người dưới và cái chức vụ kế toán của hắn càng làm cho mọi người ghê
tởm, trái hẳn với Étmông Đăngtét, người được cả tàu yêu mến.
- Thưa ông Moren - hắn nói - ông đã biết tin dữ rồi chứ ạ?
- Phải, phải, ông Lơclê thật đáng thương. Ông là một thuyền trưởng
dũng cảm và lương thiện.
- Và là một thủy thủ xuất sắc, suốt đời sống giữa trời và biển để bảo
vệ quyền lợi cho công ty Moren, một hãng đóng tàu quan trọng.
- Nhưng - ông chủ tàu vừa theo dõi Đăngtét điều khiển việc thả neo
vừa nói - anh Étmông xem ra cũng thạo nghề không kém người thủy thủ
già.
- Vâng - Đăngla nhìn Đăngtét bằng con mắt hằn học - Anh ta hãy còn
trẻ và chủ quan lắm. Ông thuyền trưởng vừa tạ thế, anh ta đã tự ý nắm
quyền chỉ huy. Chẳng cần hỏi ý kiến ai và làm chúng tôi mất toi một ngày
rưỡi ở đảo Enbơ.- Chỉ huy chiếc tàu là quyền hạn chính thức của anh ta, vì
anh ta là thuyền phó.
- Anh ta đã để mất cả một ngày rưỡi chỉ vì thích được lên bộ, có thế
thôi.
- Anh Đăngtét - ông Moren quay về phía Étmông gọi - Lại đây tôi
bảo.
- Xin ông chờ cho một lát - Đăngtét đáp và ra lệnh thả neo.
- Ông xem đấy, anh ta cứ tự tiện hành động y như mình đã là thuyền
trưởng rồi - Đăngla nói.
- Thì đúng phải như thế - ông chủ tàu nói - Tôi biết anh ta còn ít tuổi
nhưng rất xứng đáng với chức vụ đó và có nhiều kinh nghiệm trong nghề.
Tôi có thể giao phó công việc cho anh ta được.
Nghe câu đó, bộ mặt của Đăngla tối sầm lại và hắn lùi lại sau.
- Xin lỗi ông chủ - Đăngtét lại gần - Công việc đã hoàn tất, ông gọi
tôi đến có việc gì ạ?
- Tôi muốn biết tại sao anh lại cho tàu cập vào đảo Enbơ?
- Tôi chỉ thừa hành mệnh lệnh của ông thuyền trưởng. Trước khi qua
đời ông ta có nhờ tôi trao cho Thống soái Béctơrăng một cái gói.
- Anh có gặp thống soái không?
- Dạ, có ạ.
Ông Moren nhìn chung quanh rồi kéo Đăngtét ra chỗ khác, khẽ hỏi:
- Còn Hoàng đế (1) sức khỏe ra sao?
- Hoàng đế vẫn bình an vô sự. Chính mắt tôi đã nhìn thấy ngài. Lúc
tôi đang nói chuyện với Thống soái thì Hoàng đế vào. Ngài hỏi tôi tỉ mỉ về
chiếc tàu và có ý định mua lại của công ty ta.
- Này, Đăngtét - ông Moren thân mật vỗ vai Étmông - anh đã hành
động rất đúng là tuân lệnh ông thuyền trưởng, nhưng nếu người ta biết anh
trao một cái gói cho Thống soái Béctơrăng thì có thể nguy hiểm cho anh
đấy.
- Tại sao lại nguy hiểm ạ? Tôi có biết trong gói có gì đâu? Còn Hoàng
đế chỉ hỏi tôi những câu thông thường. Xin ông cho tôi rút lui vì nhân viên
y tế và hải quan đã đến kia rồi.
Chàng thanh niên vừa đi khỏi thì Đăngla chạy ngay đến hỏi ông
Moren :
- Chắc anh ta đã cho ông biết lý do tàu ghé vào đảo Enbơ?
- Đăngtét thừa hành theo mệnh lệnh ông Lơclê.
- Nhưng ngoài cái gói đó ra, ông thuyền trưởng còn trao cho anh ta
một bức thư.
- Sao anh biết?
- Tôi đi qua cửa buồng hé mở của ông thuyền trưởng và liếc thấy Đăngla đỏ mặt nói - nhưng xin ông đừng nói cho Đăngtét biết, có lẽ tôi đã
trông lầm.
Giữa lúc đó Đăngtét quay lại và Đăngla bỏ đi.
- Thế nào, công việc khai báo xong rồi chứ? Chiều nay anh đến ăn
cơm với tôi nhé!
- Thưa ông Moren, xin ông tha lỗi, tôi phải đi thăm cha tôi trước ti đó
đến thăm một người mà tôi luôn luôn nhớ đến...
- A phải rồi, tôi quên mất là ở xóm Catalăng có một người đang mong
chờ anh không kém gì cha anh, đó là cô Mécxêđét xinh đẹp.
Đăngtét mỉm cười nói :
- Cô ấy là vợ chưa cưới của tôi.
- Vậy thì tôi không dám giữ anh. Anh có cần tiền không?
- Thưa ông chủ, tôi đã được trả ba tháng lương trong cuộc hành trình
này rồi và cũng đã có đủ tiền đưa cho người cha nghèo khó của tôi. Bây giờ,
trước khi từ biệt xin ông cho tôi nghỉ phép mười lăm ngày để cưới vợ, và
sau đó còn phải đi Pari nữa.
- Được lắm, nhưng anh phải sắp xếp công việc làm sao để chuyến đi
tới, khi chiếc tàu Pharaôn nhổ neo phải có thuyền trưởng của nó.
- Thuyền trưởng của nó? - Đăngtét kêu lên, mắt sáng long lanh - ông
muốn chỉ định tôi là thuyền trưởng như tôi hằng mơ ước ư?
- Đăngtét thân mến! Nếu chỉ có một mình tôi thì việc này coi như
xong rồi. Nhưng tôi còn một người hùn vốn nữa. Tôi sẽ cố nói giúp anh,
anh có thể tin tưởng vào tôi.
Đăngtét rơm rớm nước mắt nắm chặt lấy tay ông chủ tàu, nói :
- Ôi ông Moren! Ông Moren! Tôi xin nhân danh cha tôi và cô
Mécxêđét, gửi lời cám ơn ông.
- Thế đấy, Étmông ạ, có Thượng đế cho những người có lòng tốt, và
bây giờ anh hãy đi thăm cha anh và cô Mécxêđét đi. Tôi còn ở lại thanh
toán với . Trong chuyến đi vừa qua, anh có hài lòng về anh ấy không?
- Thưa ông Moren, đứng về tình bạn thì tôi xem chừng anh ta không
ưa tôi lắm, nhất là sau một vụ xích mích không đáng kể mà tôi đã cố gắng
dàn hòa, nhưng anh ta đã khước từ. Nhưng nói về công việc của một kế
toán viên, chắc ông sẽ phải hài lòng về sự chu đáo của anh ấy.
- Anh Đăngtét, nếu anh được làm thuyền trưởng anh có giữ Đăngla ở
lại làm việc với anh không?
- Thuyền trưởng hay thuyền phó, tôi cũng đối xử tử tế với những ai
được chủ tín nhiệm. Ông cho phép tôi dùng chiếc xuồng của ông để lên bờ
chứ?
- Xin cứ tự nhiên. Chúc anh may mắn!
Chàng thủy thủ trẻ tuổi nhảy xuống chiếc xuồng con và bảo hai người
giúp việc chèo vào bến Canơbia. Ông chủ tàu mỉm cười nhìn theo chàng
thanh niên nhảy lên bờ rồi hòa mình vào đám đông đang đi lại nhộn nhịp.
Khi ông quay lại thì thấy Đăngla đã đứng ngay phía sau mình, cũng đang
theo dõi chàng thủy thủ trẻ tuổi nhưng với cái nhìn khác hẳn cái nhìn của
ông.
Chương 2
CHA VÀ CON
Sau khi đi hết đại lộ Canơbia, Đăngtét rẽ sang một con đường hẻm,
bước vào một ngôi nhà phía bên trái, trèo lên bốn cầu thang gác tối om rồi
dừng lại phía trước một cái cửa hé mở của một căn buồng nhỏ bé. Đó là chỗ
ở của cha anh. Ông lão chưa hay tin chiếc tàu Pharaôn đã cập bến. Ông
đang đứng trên cái ghế, hai bàn tay run rẩy chữa lại giàn hoa lý. Bỗng có ai
ôm ngang lưng ông và một giọng nói quen thuộc cất lên :
- Cha! Cha của con!
Ông lão liền quay lại, kêu lên một tiếng rồi ngã vào cánh tay con. Ông
run lên cầm cập, mặt tái nhợt làm Đăngtét hốt hoảng :
- Cha làm sao thế? Cha ốm đấy ư?
- Étmông con ơi, không đâu, chỉ là do mừng rỡ và xúc động khi bất
chợt cha nhìn thấy con đấy thôi... Ôi, lạy Chúa, cha mừng đến chết đi được!
- Xin cha hãy trấn tĩnh lại đi, con đã trở về và chúng ta sắp được sung
sướng rồi!
- Nếu vậy thì tốt quá! Con hãy cho cha biết sự sung sướng đó ra sao?
- Thưa cha, ông thuyền trưởng Lơclê đã tạ thế. Được sự nâng đỡ của
ông Moren, con có triển vọng thay thế ông ta. Cha nghe rõ chưa? Làm
thuyền trưởng khi mới hai mươi tuổi đời với số lương một trăm đồng Lu-y
và còn được chia lãi nữa, thật là vượt quá nguyện vọng của một người thủy
thủ nghèo xác như con. Khi nào có tiền con sẽ tậu cho cha một ngôi nhà
nhỏ có một mảnh vườn để cha tha hồ mà trồng rau... Cha ơi, cha làm sao
thế này?
Ông lão hầu như kiệt sức, người ngả hẳn ra phía sau nói :
- Không sao đâu!
- Nào cha ơi, cha hãy uống một cốc rượu cho tỉnh người nhé! Rượu
để đâu cha?
- Không cần... nhà không còn rượu đâu con ạ!
- Sao cha? Không còn rượu à? - Đăngtét mặt biến sắc nói - Cách đây
ba tháng, trước lúc ra đi, con đã để lại cho cha hai trăm frăng kia mà?
- Nhưng con đã quên món nợ anh hàng xóm Cađơrút. Khi anh ta đòi,
cha đã trả cho anh ta một trăm bốn mươi frăng.
- Như vậy cha đã sống ba tháng trời chỉ với sáu chục frăng! Ôi, lạy
Chúa, xin Người tha lỗi cho con! Cha làm con ân hận quá.
Đăngtét kêu lên và quỳ xuống chân ông lão. Ông mỉm cười nói :
- Bây giờ thì con đã về, mọi việc coi như xong xuôi.
- Vâng, con đã về - Đăngtét đáp - Với một tương lai tốt đẹp và có
tiền. Đây, cha hãy cầm lấy tiền đi mua một ít thức ăn...
Nói xong Étmông bày ra bàn những đồng tiền vàng óng ánh làm cho
ông lão tươi tỉnh hẳn lên.
Giữa lúc đó cái đầu đen sì với bộ râu xồm xoàm của gã hàng xóm
Cađơrút xuất hiện ở chân cầu thang. Đó là một gã thợ may, tuổi khoảng
hăm lăm, hăm sáu. Với giọng đặc sệt thổ ngữ, gã nhe răng nói chõ vào:
- Étmông, cậu đã về đấy à?
- À anh Cađơrút, tôi đã về và sẵn sàng giúp anh bất cứ việc gì để trả
cái ơn anh đã cho tôi vay tiền.
- Ơn với huệ quái gì, tôi cho cậu vay, đã được trả sòng phẳng. Chúng
ta đã thanh toán với nhau như những người hàng xóm tốt bụng. Lúc nãy tôi
ra phố gặp Đăngla, hắn bảo cậu đã về nên tôi đến mừng cậu.
- Anh Cađơrút tốt bụng quá - ông lão nói - Anh quả có lòng yêu
chúng tôi.
- Ồ hẳn là thế rồi. Trên đời còn được mấy người lương thiện! - Gã thợ
may nói và liếc mắt nhìn đống tiền trên bàn - Này, anh bạn, giờ thì anh giàu
sụ rồi đấy nhỉ?
Đăngtét thoáng thấy cặp mắt thèm thuồng của Cađơrút vội nói :
- Ồ, đâu có phải là của tôi. Đây là món tiền để dành của cha tôi trong
lúc tôi đi vắng. Thôi cha ơi, cha cất tiền đi. Nếu khi nào anh Cađơrút cần
đến, chúng ta sẵn sàng cho anh ấy vay. Bây giờ xin phép cha cho con đến
xóm Catalăng thăm một người.
- Cô Mécxêđét phải không con? Con đi đi, cầu Chúa phù hộ cho con
cũng như cho vợ con.
- Cụ Đăngtét ơi - Cađơrút xen vào - Cụ nhanh nhẩu quá đấy, cô
Mécxêđét đã là vợ cậu ta đâu kia chứ.
- Nhưng chắc chắn chỉ là nay mai thôi - Étmông đáp.
- Cậu vội vàng thế cũng phải lắm vì cô ta thật xinh đẹp. Những cô gái
đẹp như thế thiếu gì người ngấp nghé. Tôi xem chừng cô ta có lắm đám lắm
thì phải. Nhưng cậu nên hiểu rằng cậu sắp được làm thuyền trưởng thì cô ta
không từ chối cậu đâu.
- Ồ, tôi rất hiểu phụ nữ nói chung và Mécxêđét nói riêng Étmông đáp
- và tôi tin rằng làm thuyền trưởng hay không, cô ấy vẫn tôi.
Nói xong anh ôm hôn bố và từ biệt Cađơrút bước ra. Lát sau Cađơrút
cũng cáo từ ông già. Hắn gặp Đăngla đang đứng chờ hắn ở đầu phố.
- Thế nào, cậu đã gặp nó chưa? - Đăngla hỏi - Nó có nói gì về chức
thuyền trưởng của nó không?
- Mẹ kiếp! Hình như ông Moren đã hứa với hắn rồi thì phải, nên hắn
có vẻ chắc mẩm, lại còn có vẻ láo xược. Hắn hứa cho tôi vay tiền cứ y như
một ông chủ nhà băng. Bây giờ thì ngài Đăngtét còn đếm xỉa gì đến ai nữa
vì sắp trở thành ông thuyền trưởng đến nơi rồi. Kể ra hắn đừng làm thuyền
trưởng lại tốt hơn, không thì gặp hắn cũng khó nói chuyện.
- Ồ nếu chúng ta muốn, nó sẽ vẫn cứ ở lại địa vị cũ của nó, có thể còn
thấp kém hơn là đằng khác - Đăngla hỏi tiếp - Còn cô nàng Catalăng xinh
đẹp thì sao?
- Hắn yêu cô ta mê mệt và đang chạy bổ đi tìm. Nhưng cũng còn rắc
rối đấy.
- Sao vậy? Cậu không ưa Đăngtét lắm phải không?
- Tôi không ưa những thằng huênh hoang. Này, mỗi lần con bé
Catalăng ấy xuống phố là có một thằng cao lớn, mắt đen, tóc hung, da đỏ
mà cô ta gọi là anh họ, rất nhiệt tình bám riết bên cạnh con bé.
- Thật à? Chắc hắn tán tỉnh con bé chứ gì?
- Dĩ nhiên rồi, một thằng thanh niên hai mươi mốt tuổi còn muốn gì
hơn đối với một con bé mười bảy.
- Này, bọn ta đến xóm Catalăng đi, tôi sẽ đãi cậu một chầu rượ>
Chương 3
XÓM CATALĂNG
Xóm Catalăng nằm phía sau một ngọn đồi trọc nham nhở. Nó được
một đoàn người bí mật, không rõ từ đâu tới xây dựng theo một kiểu kỳ dị,
nửa Môrơ nửa Tây Ban Nha. Họ nói một thứ tiếng lạ tai. Từ bốn thế kỷ nay
con cháu họ vẫn ở nguyên trên mảnh đất mà tổ tiên họ đến sinh cơ lập
nghiệp, họ giữ nguyên lề thói tập tục riêng cũng như ngôn ngữ riêng của
mình. Họ không hề chung đụng với dân cư thành phố Mácxây. Trong một
dãy phố duy nhất của xóm có một ngôi nhà nhỏ được ánh nắng mặt trời
nhuộm mặt ngoài thành một màu vàng úa rất đẹp, còn bên trong được quét
vôi trắng xóa tựa như những lâu đài Tây Ban Nha.
Đứng dựa vào tường là một cô gái xinh đẹp có mái tóc đen huyền, cặp
mắt nhung như mắt sơn dương, đôi cánh tay để trần rám nắng tròn trĩnh như
đôi cánh tay của thần Vệ Nữ, đôi chân thuôn thuôn và mềm mại vừa thanh
tân vừa khỏe mạnh được bó chặt trong đôi bít tất sợi màu đỏ. Bên cạnh cô
là anh chàng thanh niên cao lớn, trạc hai mươi hai tuổi. Anh ta ngồi trên
một cái ghế dựa, khuỷu tay chống lên bàn, đang nhìn cô bằng cặp mắt lo âu
và tuyệt vọng, dường như van lơn.
- Sao kia em Mécxêđét? - Chàng thanh niên nói. - Sắp đến lễ Phục
sinh rồi, chúng ta chuẩn bịưới chứ!
- Anh Fécnăng, em đã trả lời anh hàng trăm lần rồi sao anh cứ cố tình
hỏi mãi thế?
- Nào, em hãy nhắc lại nữa đi, anh van em, em hãy nhắc lại là em
khước từ tình yêu của anh mà mẹ em đã ưng thuận, là em đã đùa cợt với
hạnh phúc, với cuộc đời anh. Cái chết của anh chắc cũng chẳng có nghĩa lý
gì đối với em. Trời ơi! Em Mécxêđét, anh đã mơ ước bao năm ròng được
làm chồng của em và thế là bây giờ hy vọng, mục tiêu duy nhất của anh bị
tiêu tan.
- Nhưng anh Fécnăng, chẳng phải em đã luôn luôn bảo anh rằng giữa
chúng ta chỉ là quan hệ anh em. Anh đừng nên đi quá giới hạn ấy, vì trái tim
em đã thuộc về người khác rồi, anh còn nhớ chứ?
- Mécxêđét ạ, em đã nói với anh một sự thật phũ phàng, nhưng em
chớ có quên rằng theo phong tục thiêng liêng của người Catalăng là trai gái
chỉ kết hôn với người cùng họ tộc.
- Anh Fécnăng, đó chỉ là một thói quen chứ không phải một tục lệ và
anh đừng nên viện cái thói quen đó ra làm gì. Em chỉ là một đứa trẻ mồ côi
nghèo xác xơ, chỉ có một túp lều với mấy tấm lưới đánh cá của bố mẹ em
để lại. Từ một năm nay nếu anh đi nghề chung cùng với em chỉ vì anh là
con ông bác, chúng ta đã cùng lớn lên với nhau. Hơn nữa, em sợ nếu em cự
tuyệt thì anh sẽ giận.
- Chẳng hề gì. Mécxêđét à, mặc dầu em sống nghèo nàn và cô độc,
em cũng còn hơn chán vạn những cô gái giàu có khác. Anh chỉ cần một
người vợ lương thiện và một người nội trợ giỏi.
- Anh Fécnăng, em không thể nào là lương thiện được nếu em lại đi
lấy một người nào đó không phải là người mà em yêu. Mà một người vợ đã
không lương thiện thì không thể nào là người nội trợ giỏiược. Em chỉ có thể
coi anh như một người bạn, vậy là đủ rồi.
- Em thật là tàn nhẫn và độc ác đối với anh. Cái thằng thủy thủ mà em
mong chờ ấy chả được bền đâu, một ngày kia biển cả sẽ chôn vùi nó.
- Ôi! Anh Fécnăng, em đã lầm vì em cứ tưởng rằng anh là một người
tốt bụng. Anh đã nguyền rủa người ta như thế đấy! Nhưng em nói thật,
không cần giấu giếm gì nữa : em đã yêu và đang chờ anh ấy, nếu anh ấy
không trở về, em cớ thể nói rằng anh ấy đã chết vì yêu em.
Fécnăng đứng lên đi vòng quanh nhà, rồi quay lại với đôi mắt u tối,
nắm chặt tay hỏi :
- Mécxêđét, em nhất quyết chưa?
- Em yêu Étmông Đăngtét - Cô gái lạnh lùng nói. - Ngoài anh ấy ra,
em không ưng thuận ai làm chồng em cả.
Fécnăng cúi đầu thất vọng, trút tiếng thở dài nghe thật não ruột rồi
nghiến răng ken két :
- Thế nếu nó chết?
- Nếu anh ấy chết, em sẽ chết theo.
- Nếu nó quên em?
Vừa lúc đó bên ngoài có tiếng gọi :
- Mécxêđét, Mécxêđét!
Cô gái hai má đỏ ửng thốt lên :
- A, anh xem đấy, anh ấy có quên em đâu, anh ấy đã về kia rồi! Anh
Étmông, có em đây!
Fécnăng mặt tái nhợt, lùi lại phía sau và ngồi phệt xuống ghế.
Étmông và Mécxêđét ôm chầm lấy nhau. Ánh nắng gay gắt của bầu
trời Mácxây xuyên qua cánh cửa bao trùm lấy hai người đang tràn ngập
trong hạnh phúc và yêu thương.
Đột nhiên Étmông nom thấy bộ mặt đang nhăn nhó và tái nhợt, đầy
đe dọa trong bóng tối của Fécnăng. Tay hắn sờ vào chuôi con dao găm giắt
ở thắt lưng. Étmông cau mày nói :
- Ồ, xin lỗi, tôi không nhìn thấy anh.
Rồi hỏi Mécxêđét:
- Ai thế em?
- Anh Đăngtét, đây là anh họ em, người bạn của em và cũng là người
bạn của anh. Anh Fécnăng là người em yêu hơn cả sau anh đấy.
- À phải - Étmông nói và chìa tay thân thiện cho anh chàng Catalăng.
Nhưng Fécnăng vẫn đứng ngây như phỗng với bộ mặt tối tăm và đe
dọa. Mécxêđét nhìn thẳng vào mắt hắn và khóe mắt như ra lệnh của cô làm
hắn bị mê hoặc. Hắn tiến lại gần Étmông và cũng chìa tay ra. Nhưng khi
vừa chạm vào tay Étmông, hắn đã vội bỏ chạy ra ngoài. Vừa chạy như bay
như biến, hắn vừa bứt tóc kêu :
- Ôi! Đau khổ cho ta quá! Đau khổ cho ta quá!
- Này anh chàng Catalăng - Có tiếng gọi - này Fécnăng, đi đâu thế?
Fécnăng đứng lại, nhìn quanh quẩn và thấy Cađơrút đang ngồi uống
rượu với Đăngla dưới một vòm cây.
- Chai rượu vẫn còn gần đầy - Đăngla nói thêm. - Trông anh như
người mất hồn, ngồi xuống đây nào!
Fécnăng lấy tay lau mồ hôi đầm đìa trên trán rồi ngồi phịch xuống
ghế. Cađơrút nói :
- Bọn mình trông cậu như điên dại, như thằng muốn đâm đầu xuống
biển nên bọn mình muốn gọi cậu đến làm mấy hớp rượu còn hơn là uống
nước mặn. Trông cậu như anh thất tình ấy!
- Úi chà! - Đăngla nói - Một con người khỏe mạnh như cậu ta sao mà
có thể thất tình được?
- Đăngla, anh xem đấy - Cađơrút nói và nháy mắt với bạn - Câu
chuyện như sau : Fécnăng là một chàng trai Catalăng dũng cảm và tốt bụng,
là dân chài có hạng của Mácxây, yêu một cô gái xinh đẹp tên là Mécxêđét,
nhưng khốn thay cô này lại đi yêu một anh thuyền phó tàu Pharaôn, và hôm
nay chiếc tàu lại vừa cập bến. Thế là anh chàng Fécnăng bị ra rìa, tôi cho là
một người Catalăng thì không đời nào để cho kẻ khác phỗng mất người yêu,
và khi Fécnăng đã trả thù thì hẳn là ghê gớm lắm.
Đăngla làm ra vẻ ái ngại cho Fécnăng, nói :
- Chàng trai đáng thương, cậu ta có ngờ đâu Đăngtét lại bỗng dưng
trở về.
- Nhưng dẫu sao - Cađơrút nói và rót thêm rượu cho Fécnăng - Nó sẽ
lấy cô Mécxêđét xinh đẹp. Bao giờ thì họ tổ chức lễ cưới thế?
- Chao ôi! Chưa đâu - Fécnăng lẩm bẩm nói.
- Nhưng rồi sẽ cưới - Cađơrút nói như nó sẽ làm thuyền trưởng tàu
Pharaôn, phải không Đăngla?
Đăngla rùng mình vì câu hỏi nhằm trúng tim đen của hắn.
- Nào chúng ta hãy nâng cốc mừng thuyền trưởng Đăngtét, chồng của
cô gái Catalăng xinh đẹp.
Cađơrút đưa cốc rượu lên môi và uống cạn một hơi, còn Fécnăng cầm
cốc rượu quẳng xuống đất vỡ tan tành.
- Này, này, cậu Fécnăng - Cađơrút nói - Mắt cậu còn tinh tường, thử
nhìn xem có phải là cặp tình nhân đang dắt nhau đi ở đằng kia không?
Đăngla vẫn theo dõi tâm trạng của Fécnăng và bộ mặt nhợt nhạt của
hắn.
- Phải đấy, chính là Étmông và Mécxêđét đang đi về phía chúng ta.
Cađơrút hơi men chếnh choáng, đứng dậy nói :
- Ồ, Đăngtét! Ồ, cô gái xinh đẹp! Lại đây nói chuyện cho chúng tôi
biết bao giờ thì anh chị tổ chức lễ cưới nào? Bởi cậu Fécnăng này nhất định
không chịu nói.
- Câm mồm đi - Đăngla nói - Phải có thái độ nhẫn nhục như Fécnăng
đây này, cậu ta biết điều lắm đấy chứ!
Fécnăng bị câu nói của Đăngla kích động, đã muốn nhảy bổ ra gây sự
với tình địch, nhưng Mécxêđét đã tươi cười nhìn thẳng vào mặt hắn làm hắn
run sợ và ngồi phịch xuống ghế.
- Chào bà Đăngtét! - Cađơrút nói.
- Đó chưa phải là tên của tôi đMécxêđét nghiêm trang nói. - Ở xứ sở
chúng tôi người ta không gọi tên người con gái bằng tên chồng chưa cưới,
vì như thế sẽ đem lại tai họa.
- Xin cô tha lỗi cho anh bạn Cađơrút của tôi - Đăngla nói
- Anh Đăngtét, hôn lễ sắp cử hành chưa?
- Chỉ nội ngày mai hoặc cùng lắm là đến ngày kia, anh Đăngla ạ!
Chúng tôi sẽ tổ chức bữa tiệc đính hôn. Anh và anh Cađơrút đều được mời
đến dự.
- Sao vội vàng quá thế? - Đăngla nói - Tàu Pharaôn mãi ba tháng nữa
mới ra khơi kia mà!
- Để hưởng hạnh phúc, bao giờ người ta cũng vội vàng. Vả lại tôi
cũng còn phải đi Pari nữa.
- A, lần đầu tiên anh đi Pari phải không? Anh đi vì việc riêng à?
- Không, tôi thực hiện nhiệm vụ mà thuyền trưởng Lơclê đã giao cho.
- Phải, phải, tôi hiểu rồi! - Đăngla nói, nhưng trong bụng hắn nghĩ
thầm - Đi Pari để trao cho người nào đó bức thư mà Thống soái đã ủy thác
cho nó. Hay lắm! Bức thư này làm ta nảy ra một ý nghĩ tuyệt vời, A ha!
Đăngtét, mi đừng hòng lên được chức thuyền trưởng Pharaôn!
Chương 4
ÂM MƯU
Đăngla nhìn theo Étmông và Mécxêđét cho đến khi cặp tình nhân đi
khuất mới quay lại, thấy Fécnăng vẫn ngồi trên ghế, mặt tái mét và đang run
lên vì tức giận, còn Cađơrút thì đang say bí tỉ và nghêu ngao hát.
- Này Fécnăng - Đăngla nói - Đúng là một đám cưới chẳng được lòng
ai. Cậu yêu cô ta lắm thì phải. Đáng lẽ đừng ngồi mà vò đầu, bứt tai như
thế, tốt hơn là cậu nên tìm một phương kế để cứu chữa thì vẫn hơn chứ!
- Anh bảo tôi còn làm gì được nào? Tôi muốn đâm chết nó nhưng
Mécxêđét sẽ chết theo nó và tôi cũng sẽ chẳng sống nổi.
- Tôi muốn chữa bệnh cho cậu, - Đăngla nói tiếp - Nghĩa là ngăn cản
không cho Đăngtét cưới được vợ mà không phải khử nó.
- Chỉ có cái chết mới làm được chúng xa nhau. - Fécnăng nói.
- Sống xa nhau cũng chẳng khác gì chết - Đăngla nói - Nếu giữa
Đăngtét và Mécxêđét có một nhà tù thì khác nào đó là một nấm mồ.
- Nhưng khi nó ở tù ra - Cađơrút say mềm nhưng hãy còn chưa mất
hết lý trí nói - Và một thằng như Étmông Đăngtét tất sẽ tìm cách trả thù. Vả
lại nó không cướp của, giết người thì làm sao bỏ tù nó được.
Đăngla không để ý đến câu nói của gã say rượu, quay lại hỏi Fécnăng.
- Thế nào? Không cần phải giết nó, cậu thấy không?
- Tôi biết anh cũng căm thù nó vì một lý do nào đó - Fécnăng nắm
chặt tay Đăngla nói - Xin anh cho biết phải làm gì tôi sẽ tuân lệnh.
- Đem giấy bút lại đây. Là kế toán viên, những thứ đó là công cụ của
tôi.
- Đem giấy bút lại đây - Fécnăng gọi.
Người hầu bàn đem những thứ đó lại.
- Tôi nghĩ rằng những cái này - Cađơrút nói - lại có thể giết người
chắc chắn hơn là đâm trộm ở chỗ vắng, cho nên tôi ghê sợ chúng hơn là
gươm giáo.
Nói xong, hắn lại uống thêm một cốc nữa. Đăngla nói tiếp :
- Này, tôi cứ giả thử trong chuyến đi vừa qua, Đăngtét đã ghé vào đảo
Enbơ, nếu có ai tố cáo nó là tay chân của Bônapác...
- Tôi sẽ đi tố cáo nó - Fécnăng vội vàng nói.
Đăngla dùng tay trái cầm bút viết bằng thứ chữ ngả, khác với lối chữ
hắn viết thường ngày rồi đưa cho Fécnăng đọc :
“Là một kẻ trung thành với Đức vua (2) và giáo hội, tôi xin báo để
quan Chưởng lý biết là tên Étmông Đăngtét, thuyền phó tàu Pharaôn, trước
khi trở về Mácxây, sáng hôm nay đã ghé Naplơ và Poóctôferegiô để chuyển
một bức thư của Muyara cho kẻ tiếm ngôi (3) và một mật chỉ của kẻ tiếm
ngôi cho Ủy ban Bônapác ở Pari. Tội trạng này sẽ được chứng minh sau khi
nó bị bắt. Bức thư nói trên sẽ được tìm thấy trong người nó, hoặc ở nhà bố
nó, hoặc trong cabin trên tàu Pharaôn”.- Tốt lắm! Thế là cậu trả được mối
thù mà chả có ai oán trách được cậu, miễn là cậu bỏ bức thư tố cáo này
trong phong bì và gửi cho quan Chưởng lý. Thế là xong.
Cađơrút tuy đã say mèm nhưng cũng hiểu rằng bức thư tố cáo đó sẽ
đem lại tai họa, bèn nói :
- Phải, thế là xong, nhưng thật là xấu xa đê tiện!
Nói xong hắn giơ tay muốn cầm lấy bức thư, nhưng Đăngla gạt tay
hắn ra và nói :
- Tôi nói và làm đùa đấy thôi, chứ ai lại muốn hại Đăngtét, trông đây
này...
Hắn cầm bức thư vò lại rồi ném vào gốc cây. Hắn đứng lên nhưng vẫn
nhìn Fécnăng đang ngồi nguyên tại chỗ, mắt không rời bức thư vò tròn nằm
ở chỗ đó, rồi bảo Cađơrút :
- Cađơrút, cậu mà nốc nữa thì đến phải ngủ lại đây mất. Ta về thôi....
Đưa tay đây.
- Nào thì về - Cađơrút nói - Nhưng không ai phải dìu cả. Còn
Fécnăng, cậu có về cùng chúng tớ không?
- Không, tôi quay lại xóm Catalăng - Fécnăng đáp.
Đăngla kéo Cađơrút đi về phía Mácxây. Đi được vài chục bước, hắn
ngoái cổ lại và trông thấy Fécnăng lấy bức thư, bỏ vào túi và chạy vội ra
khỏi quán rượu.
Công việc xếp đặt thế là đâu vào đấy - H...
 





